phần mềm hỗ trợ | đổi tone online | cảm âm sáo | bẩn bựa hội |
Chinh phục phụ nữ không giống chinh phục đỉnh núi, không phải cứ “Hò dô ta nào...” là được, phải có chiến thuật đánh từ nhiều hướng. Để nàng dẫu có trái tim i-nốc thì cũng dần dần mềm nhũn như bún.
ất nhiên rồi, trước mặt “các cụ” mà ta cầm tay nàng rồi “thỏ thẻ con ong vàng” sẽ bị đập bẹp dí ngay. Tuy nhiên, “Hoàn thành nào cũng nhiệm vụ; Vượt qua nào cũng khó khăn”, ta luôn phải nhớ câu ấy khi đã xác định kiếp “cây si”
Chuyện rất dễ hiểu khi là cha mẹ ai cũng muốn con gái mình “ăn đời ở kiếp” với một “đứa” tử tế. Vậy làm thế nào để cưa được cả nàng cả người thân của nàng? Này nhé, hàng ngày:
“Biết mà làm như không biết” là nói những tình huống tế nhị, đôi khi ta sơ sẩy phải đóng vai kẻ lạnh lùng với “những tình huống bản năng” để nàng thêm yêu.
Đàn ông cũng phải biết làm đẹp, nhưng nhớ là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện.
Kế này có ý nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng để nâng cao uy tín với nàng.
Tuỳ theo tình hình mà hành động, nói một cách dân dã là “mượn gió bẻ măng”. Chẳng hạn như tranh thủ nàng gặp chuyện buồn thì ta phải nhân đó an ủi, động viên, nghe nàng chia sẻ mà thể hiện hết cái tình của ta, đưa nàng đi theo quỹ đạo của ta.
Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”, quả đúng như vậy. Nhưng ái tình thì phải tự tạo thời thế. Chính vì vậy mà ta phải dùng kế “Không có mà làm thành có”, tự tạo ra chuyện để lấy cớ, lấy thời cơ tỏ rõ bản lĩnh của ta.
Kế "Tiên phát chế nhân" là không nói quá xa, viển vông, mà phải nhìn vào thực tế gần nhất. Nói ngắn gọn là “Ra tay trước để chế phục đối phương”!
“Đánh động ngọn cỏ cho rắn sợ”, bởi không chỉ làm cho nàng thích mà cần phải làm cho nàng cũng phải tìm cách giữ ta
“Mượn đao hại kẻ khác” không phải là chuyện mới. Nhớ lại chuyện thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột, thật là một tay thông minh, gian hùng
Kế "Di thể giá họa" thường là đem đồ vật gì bỏ vào nhà người khác rồi vu khống họ. Kế này tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại, nhưng tình trường thì chỉ nên làm ở mặt... tinh thần!
Thấy sương mù là vượt biển... tình! Ví dụ đi chơi thì phải đưa nàng ra bờ hồ lộng gió để nàng lạnh, thế là nàng phải... nép mình vào ta (chàng nào dễ bị cảm lạnh đừng áp dụng chiêu này à nha).
Tất nhiên ta không thể xấu trong khi đang muốn thu phục nàng. Nhưng cơ mà “giỏi” thì lại... càng khó hơn!
Dù một cô gái thấy yêu một tên tướng cướp thì cũng bởi thấy sự lãng mạn trong con người tên cướp đó.
Kế này gọi là “Đổi vị khách thành vị chủ”: khi địch lùi một bước thì ta tiến một bước, khi địch lùi đến chân tường rồi thì ta phải lập tức ôm lấy để địch không còn nơi nào nương tựa ngoài vòng tay của ta.
Mắc lỗi với nàng, làm sao ta có thể thoát thân như con ve sầu lột xác? Ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ, nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc overtime không đến em được.
Tức là thành trì bỏ không, xin đừng hiểu nhầm là kế “không thành công”! Ấy là khi ta vờ xây dựng quan hệ bạn bè với nàng, để nàng thong dong bước vào đời ta một cách vô tư, trong sáng, rồi khi thời cơ đã chín muồi ta tập hợp lực lượng và mưu chước để nàng không thể thoát khỏi cuộc đời ta.
Giữ tướng thì giặc sẽ thua. Nói thì dễ, nhưng làm thì gian nan vô cùng!
Lão Tử nói: “Người khôn khéo mà làm ra vụng về”, bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có tổ chức.
Đứng trên lập trường đạo lý thì “qua cầu rồi phá cầu” thường là một hành động vong ân bội nghĩa.
Tức là “câu kết” với những người có ảnh hưởng lớn đến nàng để chinh phục trái tim của nàng. Hoặc nhân cơ hội gần nàng để tăng uy tín của ta bằng những hành động, câu nói liên tiếp nhau. “Liên hoàn kế” (Kế móc nối nhau) thực ra rất đơn giản!
Ví như tán gái ta phải lên kế hoạch chi tiết, có đầy đủ ngân sách dự phòng và thời hạn kết thúc.